"Ừm, qua nằm trên giường đi, chờ em, đem quần áo cởi hết." Một tiếng
này, Bạch Tuyết cố ý tiến sát vách vách tường nói, cũng là để Bạch Lan
nghe được cô muốn sử dụng đàn ông của cô thế nào rồi. Dám quyến rũ đàn
ông của cô, muốn ngủ với đàn ông của cô, kiếp sau đi!
Bạch Tuyết đi qua phòng tắm đổ nước bẩn.
Lang Vương rung động!
Cô gái nhỏ vừa rồi đã nhẹ nhàng đến mấy lần, hiện tại thế mà cao ngạo
như vậy, xem ra vừa rồi chuyện của Bạch Lan là đả kích rất lớn đối với cô.
Kỳ thật, Bạch Tuyết từ nhỏ đã bị Bạch Lan khi dễ, trong lòng đè ép lửa
giận, đã không phải là một ngày hai ngày, là giận vài chục năm, một người
đã chịu vài chục năm, lúc này, cuối cùng lửa giận muốn bạo phát.
Chỉ chốc lát sau, cô trở về, cửa cũng không khóa, trực tiếp đóng lại.
Giống như coi Bạch Lan xông tới cô cũng không sợ.
"Người đàn ông, rất ngoan, em tới, em trước tiên vởi quần áo, chờ ngoan
ngoãn nhé." Bạch Tuyết cố ý đề cao giọng nói nói ra.
Bạch Tuyết lấn thân mà lên, đem từ trên hướng xuống Lang Vương hôn
hết một lần, hài lòng nói: "Có phải rất dễ chịu hay không?"
Lang Vương không biết nói gì!
Bạch Tuyết ra đòn sát thủ, một tay nắm chặt chân thứ ba của anh, trầm
thấp lại hỏi: "Thoải mái hay không?"