“Đây chính là chuyện cha lo lắng, nếu như chúng ta xông qua kiếp nạn
trùng điệp, mẹ con sẽ bị phía trên triệu hồi, đến lúc đó nếu như cô ấy không
nỡ bỏ con, cũng là vi phạm chỉ dụ!” Lang Vương xoắn xuýt nói ra.
“Vi phạm chỉ dụ sẽ như thế nào?” Ức Ức lo lắng hỏi.
“Vi phạm chỉ dụ, ngọc đế sẽ giận, mẹ của các con sẽ bị trừng phạt!”
“Thì ra Ngọc đế là không có tình người như vậy!”
“Không được nói bậy, Ngọc đế cũng không phải là người, là thần.”
Ức Ức từ trong ngực Lang Vương leo xuống, duỗi cái đầu nhỏ nhìn ra
ngoài cửa sổ.
“Cha, cha xem, người kia đã đứng ở chỗ này rất lâu.” Ngón tay Ức Ức
chỉ ra ngoài cửa sổ nói.
“Cuối cùng đã đến.” Lang Vương thản nhiên nói.
“Cha, người nào tới?” Ức Ức hiếu kỳ hỏi.
“Con đã cảm giác được bên ngoài có người, chẳng lẽ không biết bà ta là
ai?” Lang Vương hồ nghi hỏi.
“Hắc hắc... Là Mẹ không cho phép con dùng pháp lực, nếu không mẹ sẽ
trừng phạt chúng con, sẽ rất tức giận, cho nên, Ức Ức hiện tại là một đứa
trẻ bình thường.” Ức Ức gãi gãi cái đầu nhỏ nói ra.
Lang Vương cười, đứa nhỏ này quỷ linh tinh, rõ ràng đã biết, còn giả bộ
cái gì cũng không biết! Nếu như bọn chúng thật sự ngoan ngoãn nghe Bạch
Tuyết, hôm nay trong phòng khách lại có thể chỉnh Bạch Lan ác như vậy
sao, để cho một cô gái người ta ở trước mặt nhiều người như vậy thả thối,
lúc ấy nếu như không phải dùng pháp lực, bọn chúng sao có thể làm, bọn
chúng lừa qua Bạch Tuyết, nhưng không lừa gạt được anh.