việc cô ấy trốn không thoát! Con trai, con và ta đều bất lực, chỉ có mẹ con
chân chính lớn lên, chúng ta mới có cơ hội vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
“Con trai hiểu ra, không còn sớm, cha đi ngủ sớm một chút đi.” Ức Ức
đứng dậy chuẩn bị rời đi, có câu nói này của cha, nó biết, chỉ có nếm trải
đau khổ mới biết.
“Ngủ đi, muộn rồi con trai.”
Ức Ức đi tới cửa chỗ, quay đầu lại, lo lắng hỏi: “Cha, nếu có một ngày
cha phải lựa chọn muốn bà nội hay chúng con, cha biết làm thế nào?” Ức
Ức nhìn lấy Lang Vương nhẫn mạnh.
Lang Vương khẽ giật mình!
Vấn đề này không phải anh không nghĩ tới, nếu có một ngày mẹ anh thề
sống chết muốn ba đứa, anh sẽ làm thế nào?
Giết mẹ sao? Anh làm không được!
Hi sinh bọn nhỏ? Anh càng không làm được!
Trời dần dần chuyển sáng, Bạch Tuyết mở mắt mông lung buồn ngủ.
Đập vào mi mắt là một người đàn ông khôi ngôi ngồi ở bàn sách bên
cạnh cô, trên bàn sách để quả táo, kì quái, cái quả táo này sao lại nhìn quen
mắt thế? Nhớ kỹ cô đã để cho con trai lấy táo ăn, làm sao lại xuất hiện ở
nơi này?
Nhìn Lãnh Dạ đang nằm sấp ngủ, Bạch Tuyết gãi gãi đầu, ngồi xuống,
trong tay cầm lên một tấm thảm, phủ thêm cho Lang Vương.
Lang Vương tỉnh.
“Vì cái gì ngủ ở chỗ này?” Bạch Tuyết nói xong mở cửa sổ ra nói.