“Nếu mà như vậy, anh sẽ cân nhắc trêu chọc em thêm.” Lang Vương
cười xấu xa.
“Thôi đi, đi ra xem bọn nhỏ đã dậy chưa?”
“Này? Cô nãi nãi, hiện tại là mười giờ sáng, em nói bọn nhỏ đã dậy
chưa? Anh đã đi xem qua bọn nhỏ, bọn chúng đã sớm cùng ông của chúng
ra ngoài mua sắm rồi, ngược lại là em trễ như vậy mới dậy!” Lang Vương
mang theo tia cười tà nhìn Bạch Tuyết.
“Người đàn ông đáng ghét, anh có biết xấu hổ chút hay không, em vì cái
gì dậy không nổi? Còn không phải đề là anh làm hại! Nếu như không phải
anh cầm thú như vậy, em có thể dậy không nổi sao! Còn dám ở chỗ này nói
châm chọc!”
“Đói bụng sao?” Lang Vương biết tối hôm qua cô mệt chết, đau lòng
nhìn cô gái nhỏ hỏi.
“Ừm, đương nhiên đói bụng!” Bạch Tuyết nhìn Lang Vương bỗng nhiên
thay đổi, cũng mềm mại theo anh, vểnh miệng nhỏ lên, phồng má trầm thấp
trả lời, bộ dạng rất làm người thương.
“Trước ăn cái gì? Chúng ta ra ngoài ăn, cho em bổ sung dinh dưỡng.”
Bạch Tuyết lập tức sống lại, nói chuyện cho cô bổ sung dinh dưỡng,
trong nháy mắt giống như điên cuồng hưng phấn, con mắt lóe sáng nhìn
vào Lãnh Dạ, đêm qua không có chơi uổng phí, lật được Bạch Lan một
ván, còn thắng được một bữa ăn ngon.
“Em muốn ăn ngon, anh phải đền bù tổn thất thật tốt cho em, nhất định
phải ăn tiệc.” Bạch Tuyết hai mắt tỏa sáng, bộ dạng đáng yêu như đứa trẻ
lớn, vui vẻ nhào tới Lãnh Dạ, ôm cổ của anh, hai chân kẹp lấy, rất không có
hình tượng treo ở trên người Lang Vương.