"Mẹ Bạch Tuyết, ăn một miếng, thật sự rất thơm." Thiên Tầm một tay
cầm một miếng ăn.
"Nó Nó? Bạch Tuyết, nó gọi cô là gì? Mẹ Bạch Tuyết sao? Tôi có nghe
lầm hay không?" Mẹ kế Bạch Tuyết giật mình hỏi.
"Dì Mai, dì không có nghe nhầm, Thiên Tầm gọi mẹ Bạch Tuyết." Bạch
Tuyết vẫn thản nhiên cười.
"Tại sao nó gọi cô là mẹ?"
"Bọn chúng thích gọi thì gọi." Bạch Tuyết không sao cả nói, cô không
muốn cùng mẹ kế cô nói thêm cái gì, nói bà cũng không nhất định tin
tưởng, ba cũng không tiếp thu nổi chuyện cô ba tháng sinh con, đoán chừng
cô nói cũng là vô ích! Dứt khoát cái gì cũng không nói!
"Thì ra là vậy, tôi thấy cô không thể nào có con! Mặc dù cô không
thường trở lại, nhưng mà cô cũng không thể trong thời gian ngắn vậy sinh
ra con được? Là tôi suy nghĩ nhiều!"
"Không sao." Bạch Tuyết khẽ cười.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Mẹ kế Bạch Tuyết lại trở về phòng ngủ của
mình, bà ta đi gọi điện thoại cho đại sư, hỏi đại sư có thể mau mau tới đây
hay không, bởi vì bà ta thật sự là không nhịn nổi, đám con nit kia rất cổ
quái, bộ dạng nhỏ bé, cao nhất cũng chỉ mới 80 cm, như vậy phải là đứa trẻ
mới sinh không lâu chứ!
Nhưng bộ dạng bọn chúng, nhìn ra mới vừa rồi từ trong thư phòng chạy
ra, trực tiếp bay ngay về phía Lãnh Dạ, lại vèo một cái đến bên người của
Lãnh Dạ, quá khó lường!
Thật ra thì, những chuyện này Bạch Tuyết đã thấy nhưng không thể
trách, nhưng mà trong mắt người ngoài lại không được!