nhiều chuyện trước khi bọn chúng ra đời, bọn chúng tin tưởng chỉ có cha
của mình với biết chuyện như vậy.
"Oa-- thơm quá, cái gì ngon vậy?" Thiên Tầm bập bẹ nói, tay nhỏ ôm lấy
cổ Lang Vương, còn thân hơn mật hôn Lang Vương một cái, hai mắt thật to
nhìn chằm chằm hộp thức ăn Bạch Tuyết mới mở.
"Hôm nay các con cùng ông ngoại đi ra ngoài, có người chảy máu, cho
nên mẹ mang cho mỗi đứa một phần, một phần này là cho ông ngoại, Ức
Ức, con đi gọi ông ngoại ra đi." Bạch Tuyết cười ha hả nói.
"Chảy máu sao?" Thiên Tầm ngạc nhiên hỏi.
"Ha ha, là có người giàu có mời khách!" Bạch Tuyết trả lời.
"Hiểu rồi, người giàu có thỉnh thoảngcũng biết mở cửa." Thiên Tầm chỉ
chỉ Lang Vương nói.
"Ức Ức, nhanh đi gọi ông ngoại con."
"Vâng." Ức Ức đáp tiếng, xoay người đi vào thư phòng.
Lúc này, mẹ kế Bạch Tuyết từ bên trong ra, nhìn người một phòng, có
lớn có nhỏ, mọi người đều không phải là dễ chọc, mặc dù trong lòng rất tức
giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, bởi vì lúc này bà ta đã bắt đầu
hoài nghi mấy đứa trẻ có vấn đề!
"Dì Mai, tới đây cùng nhau ăn." Bạch Tuyết lễ phép nói một câu, Lang
Vương đi thẳng vào phòng ngủ Bạch Tuyết, cô gái nhỏ còn không có ý
định trở về, anh chỉ nên tránh quấy rầy!
"Không cần, Bạch Tuyết, cô biết những đứa trẻ này sao?"
"Hả, Đúng vậy, biết." Bạch Tuyết thản nhiên trả lời.