"Con mới nói bọn chúng cũng chính là mấy ngày nay mới lớn như vậy,
chẳng lẽ bọn chúng vẫn là trẻ sơ sinh?"
Bạch Tuyết không có trả lời, gật đầu.
"Quả nhiên." Bạch Hàn một mực hoang mang vì sao bọn nhỏ đều lớn
mập vậy, rõ ràng bộ dạng là của trẻ con, quả nhiên bọn chúng vẫn là trẻ sơ
sinh, lại còn vừa ra đời không mấy ngày.
"Cậu ta thấy thế nào?" Bạch Hàn thâm trầm hỏi, Bạch Tuyết biết ba hỏi
là ai?
"Lãnh Dạ vui vẻ tiếp nhận, rất ưa thích ba đứa nhỏ." Bạch Tuyết hồi đáp
đơn giản.
"Ồ? Chẳng lẽ cậu ta không hiếu kỳ?" Bạch Hàn khẽ hỏi.
"Kỳ thật, sau khi con sinh con, anh ấy biến mất vài ngày, về sau anh ấy
xuất hiện, đồng thời gánh vác nấu cơm trong nhà, anh ấy chưa bao giờ hỏi
qua vì sao bọn nhỏ lớn vậy?" Bạch Tuyết chăm chú trả lời.
"Có lẽ, bắt đầu cậu ta cũng không tiếp thụ được, cho nên mới chọn rời đi
mấy ngày! Còn tốt là cậu ta trở về, nếu không..." Bạch Hàn may mắn nói.
"Ba, còn có chuyện con phải nói cho cha, cha phải giữ bí mật." Bạch
Tuyết nói thật nhỏ.
"Con yên tâm, ba đã thay đổi, trước kia là ba có lỗi với con, về sau ba sẽ
không như thế nữa!"
"Ba, kỳ thật, lần trước lúc con tới nhà, đó là mang thai không lâu, con ở
chỗ này ăn đồ còn nôn đúng không?"
"Ừm." Bạch Hàn chăm chú nghe, Bạch Tuyết nhỏ giọng kể.