Mặc kệ như thế nào, ba đứa trẻ là thịt trên người cô, là người có máu có
thịt, cái này đã đầy đủ rồi.
"Thời cơ? Đến cùng là thời cơ nào?" Bạch Hàn bị treo hứng thú.
Bên này, trong phòng ngủ Bạch Tuyết.
Lãnh Dạ cùng Ức Ức trò chuyện.
"Con trai, tìm một cơ hội mang theo ba tới Thụ mẹ của co được không?"
Lang Vương khẽ hỏi.
"Cha vì cái gì muốn gặp Thụ mẹ? Thụ mẹ bị chặt đã hơn mấy trăm
năm!" Ức Ức hiếu kỳ hỏi.
"Vì chuộc tội!" Lang Vương trả lời.
"Cha, bà nội sói là bà nội sói, cha là cha, các ngài là hai người, bà ấy làm
chuyện sai lầm không thể trách tội đến trên đầu cha, mà con lại chưa bao
giờ trách cha." Ức Ức nói nghiêm túc.
"Thế nhưng, Thụ mẹ các con cũng là bời vì mẹ của ta mà chết!" Lang
Vương tự trách nói.
"Cha không nên tự trách, cha đã muốn đi, Ức Ức mang cha đi, con cũng
rất nhớ Thụ mẹ..." Ức Ức thương tâm giấu gương mặt ở trong ngực Lang
Vương thút thít.
"Có lỗi với con trai!" Lang Vương đau lòng ôn Ức Ức càng chặt hơn.
Ức Ức khổ sở không nói lời nào, nỗ lực lắc đầu, nó không trách cha,
nhưng mà nó hận bà nội sói.
"Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liền đi, cha mượn cớ, mang theo ba
người các con qua , chờ một chút con đi tìm Thiên Tầm cùng Niệm Niệm