Bạch Tuyết sững sờ, nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn, vì cái gì nhìn thấy
đóa hoa này bị hái, lòng thấy đau nhức?
“Cảm ơn...” Cô chậm rãi tiếp nhận hoa mẫu đơn.
“A Hồ? Về sau không nên tùy tiện ngắt hoa tươi có được không?” Bạch
Tuyết ngẩng đầu lên, vẫn là dịu dàng hỏi, cô nhìn thấy đóa hoa này bị hái.
Kỳ thật trong lòng rất khó chịu, nhưng mà, nghĩ đến trí lực A Hồ có vấn đề,
giọng nói không dám quá nhiều bất mãn, để tránh hù đến anh ta.
A Hồ không nói gì, nghiêm túc gật đầu.
Kỳ thật, đóa hoa mẫu đơn này là Lang Vương cho anh ta, đêm đó Lang
Vương trở lại Yêu Giới, lấy ra một đóa hoa mẫu đơn, nói để anh ta qua
nhân gian bảo hộ hậu nhân Mẫu Đơn tiên tử, anh ta mới có đóa hoa mẫu
đơn này.
Xem ra Lang Vương còn không hiểu rõ hậu nhân Mẫu Đơn tiên tử, cô ấy
giống như không thích ngắt hoa?
Lúc Bạch Tuyết cầm hoa đi tới cửa, dừng lại, quay đầu nói, “A Hồ, anh
phải ngoan ngoãn chờ tôi đi ra, tôi tạm thời để ba giúp tôi chăm sóc hoa.”
A Hồ bất ngờ nhìn Bạch Tuyết.
Lang Vương đến cùng đã nói gì với Bạch Tuyết, vì sao cô nói chuyện kỳ
quái như thế? Giống như anh ta là con của cô.
Kỳ thật anh ta đến từ Yêu Giới, đối với nơi này vẫn chưa quen thuộc, có
lẽ Lang Vương lo lắng anh ta để lộ, sẽ không nói anh ta là kẻ ngu đấy chứ?
Nghĩ tới đây, A Hồ khẽ cười.