“Vậy tại sao cha lại mang theo một cái chậu hoa trên người?” Thiên Tầm
vẫn hiếu kỳ hỏi.
“Cha vốn dự định mang chút đất để trở về.” Lang Vương hổ thẹn nói.
“Mặc kệ cha xuất phát vì cái gì? Tóm lại lần này ngài đã là chính xác.”
Thiên Tầm tâm tình tốt nhiều, Thụ mẹ không chết, trùng sinh rồi. Bọn
chúng đều cao hứng.
***
Khi Lang Vương mang theo bọn nhỏ rời đi.
Bạch Tuyết một mực chờ ở cửa đợi thân thích của Lãnh Dạ, quả nhiên,
đúng tám giờ, một chiếc xe taxi đừng ở bên người Bạch Tuyết.
Đi xuống là một người đàn ông, mang theo mũ đen, thân trên mặc áo sơ
mi, bên dưới mặc quần bò xanh, trong tay có một đóa hoa mẫu đơn.
“Xin chào, tôi là Bạch Tuyết.” Bạch Tuyết đi lên trước.
“Ngài khỏe chứ, Tôi là A Hồ.” Người đàn ông cũng lễ phép nói ra,
nhưng khác biệt duy nhất chính là, anh ta xưng hô Bạch Tuyết là ngài, bời
vì Bạch Tuyết là người phụ nữ của Lang Vương, anh ta là thần dân của
Lang Vương, Lang Vương cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta. Tôn trọng
người phụ nữ của Lang Vương là đúng.
“A Hồ, anh gọi tôi là Bạch Tuyết được rồi, tôi phải đi làm, anh đi cùng
với tôi có được hay không?” Bạch Tuyết dịu dàng nói, bời vì Lãnh Dạ nói
với cô, trí lực bà con xa của anh có vấn đề, cho nên lúc này, Bạch Tuyết
hoàn toàn đem người đàn ông một mét tám trở thành đứa trẻ chiếu cố.
“Được, hoa mẫu đơn đưa cho ngài.” Bạch Hồ đưa hoa mẫu đơn cho
Bạch Tuyết.