“Mẫu thân ——” Thiên Tầm thương tâm kêu to.
“Mẫu thân ——” Niệm Niệm thương tâm dùng sức cào bùn đất.
“Thiên Tầm, Niệm Niệm, mọi người tới.” Ức Ức kêu lên.
Hai người đều ngoan ngoãn đi tới, chỉ thấy Ức Ức giơ ngón tay lên, đem
ngón trỏ vào miệng khẽ cắn, sau đó cắn nát ngón tay ngả vào gốc rễ Thụ
mẹ, máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống đất bùn.
Thiên Tầm cũng làm theo giống như Ức Ức, nó khẽ cắn nát ngón tay, thả
vào vị trí máu của Ức Ức.
Niệm Niệm cũng như thế, đem máu tươi của mình nhỏ lên đất bùn.
“Thụ mẹ, nếu như ngài trên trời có linh, xin bảo hộ bọn nhỏ bình an.”
Lang Vương nhấc ngón tay của mình lên, cũng cắn một chút, máu tươi
cũng chảy ra, nhỏ lên vị trí vết máu.
Bỗng nhiên, dưới vết máu chui ra một chồi non nhỏ, tuy rất nhỏ, nhưng
mấy người bọn họ đều thấy được.
Mấy người nhìn nhau.
Ức Ức bình tĩnh lấy cái xẻng nhỏ ra.
“Ức Ức, anh muốn làm gì?” Thiên Tầm nóng nảy hỏi.
“Mẫu thân trùng sinh, anh không thể để người lẻ loi trơ trọi ở lại nơi
này!” Ức Ức đemđất xung quanh trồi non đào ra.
“Anh có ý gì? Anh muốn đem Thụ mẹ mang đi sao?” Thiên Tầm không
hiểu hỏi.
“Ừm.”