một gốc cây rất cao lớn rậm rạp!” Niệm Niệm khổ sở cúi đầu, không dám
nhìn chỗ nó nói.
Lang Vương phát hiện ba đứa nhỏ đều cúi đầu, ai cũng không dám nhìn
nơi đó!
Chóp mũi ba đứa đều hồng hồng, xem bộ dáng như muốn khóc.
“Đã tới, đi xem một chút đi, nhất định người nhớ các con rồi.” Tiếng
Lang Vương khàn khàn nói ra, cái mũi cũng chua xót.
“Vâng.” Thiên Tầm khẽ vâng một tiếng, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng
lại mang theo tiếng khóc nức nở.
Ức Ức không nói gì, dùng sức gật đầu, tay nhỏ nắm lấy góc áo, động tác
này rất giống Bạch Tuyết như trước, khi Bạch Tuyết mang thai liền không
còn có làm qua động tác này, hiện tại động tác của Ức Ức giống mẹ nó như
đúc.
Lang Vương cùng ba đứa nhỏ đi tới vị trí Thụ mẹ.
Khi cách Thụ mẹ rất xa, liền thấy thân cây khôn héo đứng thẳng trên đất,
nhìn nó không cam lòng như vậy, thê lương như vậy, cô độc như vậy, bất
đắc dĩ nằm đó như vậy!
“Oa... Mẫu thân... hu hu...” Thiên Tầm khóc nhào tới.
“Mẫu thân... Chúng con trở về rồi... hu hu...” Niệm Niệm khóc chạy vội
tới.
Ức Ức không có khóc lớn, dùng sức lau nước mắt một cái, cũng nhanh
chóng chạy tới.
Lang Vương hít mũi một cái, cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ
xuống, đây là giọt nước mắt thứ hai anh rơi vì con.