“Thụ gia gia, Thụ nãi nãi, bọn con đã trở về, tôn nhi dập đầu với mọi
người.” Ba đứa trẻ ở trước mặt của đại thụ che trời đập đầu.
Lỗ mũi Lang Vương chua xót.
Bọn chúng là con của Thụ mẹ, so với những cây này thì Thụ mẹ tuổi còn
lớn hơn.
Ba đứa trẻ đứng dậy, chỉ thấy cây khô ngổn ngang lộn xộn không thấy,
bày ở trước mắt chính là một con đường nhỏ.
“Cảm ơn Thụ gia gia, tạ ơn Thụ nãi nãi.” Thiên Tầm nghẹn ngào nói.
Lang Vương nhìn ra, trong lòng bọn nhỏ đều rất khó chịu, nơi này là nơi
bọn chúng sinh ra, địa phương lúc đầu bọn chúng đi tới chính là nơi này.
Nơi này đối với bọn chúng nhiều ý nghĩa đặc biệt .
“Cha chúng ta đi thôi.” Ức Ức nói nhỏ một câu, cảm xúc hạ xuống, có lẽ
bởi vì nơi này đã không có Thụ mẹ của chúng rồi !
Lang Vương đi theo bọn nhỏ, đi thẳng, đi rất xa, trên trán bọn nhỏ đều ra
rất nhiều mồ hôi, Lang Vương biết bọn chúng muốn xem thật kỹ cố hương
của mình một chút, cho nên mới đi từng bước.
Cuối cùng rời đi rừng đại thụ che trời, vào mắt là một Thảo Nguyên
không bờ, Lang Vương không nghĩ tới, ở sau rừng cây là một thảo nguyên
đẹp vậy.
Xanh mơn mởn một mảnh.
“Cha, nếu như không phải Thụ gia gia cùng Thụ nãi nãi cho đi, chúng ta
sẽ không vào được! Trước kia, Thụ mẹ chúng con ở ngay trong thảo
nguyên mà mọc ra, nếu như người vẫn còn ở đó... Chúng ta ở đây sẽ thấy