Đoan Mộc lắc đầu, biểu hiện cũng bất đắc dĩ, còn có sự đồng tình nhìn
Bạch Tuyết. Trong ý tứ của anh cũng chưa hề nói một câu nói dối, toàn bộ
là đại là lời nói thật.
"Được rồi, hai người không cần đấu võ mồm, nhìn xem A Hồ tốt bao
nhiêu, rất yên tĩnh, A Hồ chúng ta đi trước đi, bọn họ nói mệt mỏi, thì sẽ
ngoan ngoãn rồi."Bạch Tuyết kéo A Hồ muốn rời quầy.
"Đúng rồi, Đoan tổng?" Bạch Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Đoan
Mộc, trong lòng Đoan Mộc vui vẻ, đây là chị dâu gọi anh ta cùng đi sao.
Trong lòng không khỏi đắc ý, đồng thời tự đắc nhìn sang Lãnh Tịch một
chút.
Còn vẻ bày ra tư thế lạnh lùng, ưỡn ngực, hai tay cùng lúc sửa sang quần
áo một chút, sau đó một tay lạnh lùng cắm vào túi quần.
Lãnh Tịnh làm bộ đáng thương nhìn vào Bạch Tuyết, giống như đứa trẻ
sắp bị vứt bỏ.
"Tuyết nhi. . . Em cứ đi như thế a? Không lưu lại một áng mây, vì sao
không đem mang anh theo. ." Lãnh Tịnh thâm tình nhìn vào Bạch Tuyết,
ngay lúc anh thâm tình, cái ót bị một bàn tay đánh nữa.
"Anh, vẫn là đi làm việc cho tốt. Chị dâu, tôi tới đây." Đoan Mộc đắc ý
cười.
"Đoan tổng, trước thanh toán, chúng tôi ra ngoài chờ anh." Bạch Tuyết
ngọt ngào cười một tiếng, sau rồi lôi kéo A Hồ đi ra.