Nếu như cô biết người phụ nữ này là —— Tuyết tổng.
Đoán chừng Bạch Tuyết sẽ suy nghĩ nhiều, cũng sẽ hỏi nhiều một chút,
chỉ là, cô không có để ý xưng hô trong miệng Đoan Mộc.
Ba người đi vào nhà hàng Tây, Đoan Mộc ở phía trước, Bạch Tuyết ở
bên trái, A Hồ ở bên phải, người không nhiều, vị Tuyết tổng kia hẳn là sẽ
không phản cảm.
Bọn họ dưới sự hướng dẫn của phục vụ, đi vào một gian phòng rất độc
đáo.
Bên trong rất rộng rãi, để cho người ta có loại cảm giác gia đình.
Bên ngoài ban công là chỗ thích hợp đển ngồi bàn họp, bên trong thì có
thể thích hợp dùng bữa.
Nơi này xác thực giống như văn phòng, cũng thích hợp ăn cơm.
Cảm giác rất giống nhà, một bên nhà ăn, một bên phòng họp.
Bạch Tuyết đi vào, cũng cảm giác rất ấm áp.
“Xin chào, tôi là Đoan Mộc, đẽ nghe đại danh Tuyết tổng từ lâu, hôm
nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.” Đoan Mộc lịch sự nói ra,
nhưng những lời khách sáo này, cũng hoàn toàn không phải nịnh nọt dối
trá, anh ta không phải loại người ưa thích a dua nịnh hót, chỉ là, khi anh ta
thấy Tuyết Hoa, thì những lời này không khỏi nói ra.
Anh ta không kiềm chế được nói ra như vậy, đến chính anh ta cũng
không khỏi sững sờ, không biết còn tưởng rằng anh ta cố ý nói!
Kỳ thật, Đoan Mộc chỉ nghe truyền ngôn Tuyết tổng ẩn cư nước Mỹ lâu
dài, luôn luôn hiền đức nữ tính, trên người bà có sự truyền thống của phụ
nữ Trung quốc, chẳng qua anh ta chỉ coi đó là lời đòn, không nghĩ tới khi