Những cái này trong lòng cô cũng không đáng kể, cô tin tưởng mẹ rất
yêu cô, cho nên cô kiên cường thẳng đến đây!
Cô nghe dì Mai nói qua, mẹ là phụ nữ nông thôn, chắc hẳn nhất định là ở
nơi nào chịu khổ? Cho nên cô nỗ lực học tập, nỗ lực sống, chính vì nhanh
chóng lớn lên, qua tìm mẹ, để cho mẹ được sống cuộc sống tốt, thương bà,
yêu bà.
Không nghĩ tới bà lại sống tốt thế, là bà chủ, còn ẩn cư ở nước Mỹ, có
sản nghiệp lớn như vậy, còn có độc quyền gì đấy! Trong nội tâm bà duy chỉ
không có con gái như cô, không phải như vậy thì những năm này, vì cái gì
bà không tìm cô!
Bỗng nhiên, thiện lương vô ích!
Trái tim thật đau!
Ước mơ tốt đẹp bị phá hư, cô thà rằng hi vọng người phụ nữ này không
phải mẹ của cô, cô tình nguyện mẹ của cô là một người nông dân.
Nghĩ đến nông dân, Bạch Tuyết bỗng nhiên nhớ lại khi cô rời khỏi Lãnh
Dạ, cô trốn đến một thôn hẻo lánh, người đàn bà đã che chở cô trăm bề, cô
tình nguyện đó là mẹ ruột cô, cũng không cần người mẹ lời hại như này!
Bà trôi qua tốt như vậy, có tiền như vậy, thế mà một lần cũng không tới
tìm cô, không hỏi xem cô trôi qua có tốt hay không?
“Đoan tổng, vị này là?” Tuyết tổng run rẩy hỏi.
“Cô ấy là...” Đoan Mộc vừa định nói vị này là thư ký Bạch, chỉ cần anh
nói ra là thư ký Bạch, Tuyết Hoa sẽ nghĩ đây là Bạch Tuyết, nhưng Bạch
Tuyết không cho bà biết!
Nếu những năm này, bà đếu không muốn con gái, không nhớ cô!