“Tuyết tổng, khách khí rồi, quý danh không dám nhận, tôi họ... Lãnh.”
Bạch Tuyết đành bất đắc dĩ theo họ chồng.
Cô lúc này, không muốn nhận người mẹ đã vứt bỏ con gái!
Không phải bởi vì mười tám năm trước bà từ bỏ cô, mà là bởi vì mười
tám năm qua, bà sống tốt như thế, thế mà đều không nhìn cô một chút!
Đoan Mộc giật mình!
Tình huống này là sao?
Đại ca thật quá mức, thế mà để chị dâu theo họ mình!
Thật là người đàn ông bá đạo!
Người đàn ông tốt đáng sợ!
Không khỏi bắt đầu đồng tình cho chị dâu, thật khó cho cô!
“Tuyết tổng, thư ký của tôi họ Lãnh, là thư ký tốt, làm việc hết sức chăm
chỉ, người cũng không tệ.” Đoan Mộc cười nói, Bạch Tuyết giật mình, thì
ra hôm nay tổng giám đốc của cô nói ngọt như thế không chỉ nhằm vào
Tuyết tổng, mà với cô cũng thế.
Chỉ là, anh không thấy lạ vì sao cô họ Lãnh sao?
Đoan Mộc thấy rất kỳ lạ, chẳng qua anh lại không có vạch trần!
Bạch Tuyết và Đoan Mộc trả lời, hiển nhiên để Tuyết Hoa thật bất ngờ,
cũng rất thất vọng!
“Cảm ơn Đoan tổng khích lệ, kỳ thật, tôi không có tốt như vậy, nỗ lực
làm việc là chức trách của tôi.” Bạch Tuyết ra vẻ khách khí nói.