“Vâng.”
“Quá tốt rồi, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, hừ! Người phụ nữ
kia vẫn là dễ lừa gạt như vậy.” Bà xã Bạch Hàn đắc ý nói.
***
Một bên khác, ngay lúc Lang Vương vừa tới quầy rượu, Bạch Tuyết đã
uống hai chén, trong lòng cô rất khó chịu.
“Dạ...” Nhìn thấy Lãnh Dạ tiến đến, Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một
tiếng, Đoan Mộc không khỏi rùng mình một cái, ỏn ẻn như thế, thật chịu
không được!
“Đại ca, giao cho anh, anh em tôi rút lui!” Đoan Mộc vừa định đi, lại bị
Lang Vương nắm chặt cổ áo.
“Đi đâu?”
“Anh đã tới, tiểu đệ tôi đây có phải nên rút lui không?”
“Nói một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì?” Lang Vương lôi kéo Đoan
Mộc đi ra.
Đoan Mộc đem chuyện hôm nay nói cho Lang Vương nghe một năm
một mười.
“Ừm, tôi hiểu rồi, cậu về đi.” Lang Vương trở về quán bar.
“A Hồ, qua đi lái xe tới đây, chờ tôi ở cửa.”
“Vâng.” A Hồ rời đi.
Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ly rượu ngẩn người, sắc mặt càng ngày
càng trắng.