Bạch Tuyết nhìn về phía ly rượu lần nữa.
“Há, hai người không phải gặp riêng tư, anh là muốn gết nó! A —— sao
anh làm vậy? Tuy nó không tốt, nhưng anh cũng không thể nhẫn tâm như
vậy! Mặc kệ như thế nào nó cũng là em gái cùng cha khác mẹ, giáo huấn
nó là được, tại sao anh có thể!”
Bạch Tuyết đã có chút chếnh choáng, choáng đầu hô thầm nói, cũng may
cô bưng ly rượu nói những lời này, người bên cạnh đều biết cô uống nhiều
quá, nói mê sảng thôi!
Không có người để ý Bạch Tuyết nói cái gì!
“Em nhìn thấy cái gì?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.
“Em nhìn thấy một tay anh bóp lấy cổ Bạch Lan, nó không thể hít thở,
một mực giãy dụa, sau nhưng bất động rồi!” Bạch Tuyết hoảng sợ đặt ly
rượu xuống, lắc lắc cái đầu, giống như muốn làm rõ hình ảnh vừa thấy.
“Cái loại người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cô ta không an phận làm
người, tìm đường chết!” Lang Vương lạnh giọng nói ra.
“Nói cho em biết, em có phải lại sinh ra ảo giác hay không?”
“Không phải ảo giác, là báo trước tương lai.” Lang Vương nhẹ giọng
nói.
“Nhanh đi.” Bạch Tuyết lôi kéo Lang Vương rời đi.
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Có việc gì?” Lang Vương hiếu kỳ hỏi.