“Em rất chú ý tôi là yêu quái?” Lang Vương đau lòng hỏi.
Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm giác anh rất thương tâm, anh rõ ràng cũng là
yêu quái, chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao?
Cô cũng không thể nói anh là người!
“Cái kia, cũng không có chú ý nhiều, chỉ là tôi vẫn là muốn phiền Lang
Vương đại nhân một việc, ngài là Lang Vương vĩ đại đúng không, xin hỏi
có thể hay đưa tôi về nhà không?” Bạch Tuyết cố gắng bình tĩnh nói.
“Nhà? Nơi này về sau chính là nhà em, chẳng lẽ em không biết tạm thời
em không thể trở về thế giới nhân loại sao? Thủ hạ Ma vương đã chờ em ở
nơi đó! Chẳng lẽ em thà rằng chết cũng không nguyện ý ở cùng với ta?”
Lang Vương đau lòng hỏi.
“Anh nói tôi không hiểu nhiều lắm?” Bạch Tuyết không biết Lang
Vương nói nhiều như vậy là có ý gì?
“Ta nói là, em không muốn chết thì phải ở lại nơi này, chỉ đơn giản như
vậy.” Lang Vương lạnh lùng nói.
Bỗng nhiên, Lang Vương ôm chặt lấy Bạch Tuyết, ấn đầu của cô vào
người, sau đó còn nói nhỏ bên tai cô .
“Không nên nói, có người nghe lén, bọn họ đều là thuộc hạ Trưởng lão,
đến để giám thị em có được với bản vương hay không? Nhìn xem em có
ngoan hay không?” Lang Vương nói thật nhỏ.
Bạch Tuyết vùi mặt trong ngực Lang Vương, ánh mắt nhìn lướt qua bốn
phía, quả nhiên có phía trên mặt đất có bóng dáng, quả nhiên có người nghe
lén, thì ra chỗ nào đều có người xấu, chỗ nào đều có tiểu nhân!