“Anh để em tin tưởng sao? Thế nhưng ở đây anh không chỉ có một mình
phụ nữ là em! Anh như thế thì sao em tin tưởng? Nói không chừng có một
ngày, anh sẽ chạy đến giường người khác, ôm những người phụ nữ khác
ngủ! Em phải làm sao tin tưởng anh!” Bạch Tuyết cắn môi, khẽ cười, giọng
điệu lạnh đến tàn nhẫn.
Cô cho rằng ở trước mặt Lãnh Dạ thì rất thản nhiên, chí ít ở trong tình
yêu, cô cảm thấy mình đã đủ thản nhiên, có lẽ cô theo bản năng rõ ràng,
trên người Lãnh Dạ có không ít những bí mật, cái này không sao, người
nào mà không có bí mật chứ, anh lại có thân phận vậy, cô cũng không để ý.
Cô chỉ chú ý anh có phụ nữ ngoài cô, những phi tử kia! Cô rất chú ý.
Nhưng hai người lại cùng một chỗ, luôn có người phải tỏ thản nhiên, nếu
như anh không nguyện ý, cô sẽ phải cố gắng thản nhiên.
“Xem ra, em đói bụng, nếu không sao em lại nói tới chuyện không có
não vậy!” Lang Vương cười lạnh, tức giận nhìn cô.
Bạch Tuyết gần như bị cơn giận của anh hù dọa, tuy anh không có nổi
giận, nhưng rõ ràng cô vẫn cảm thấy được.
Anh tức giận!
Nhưng mà, người nên tức giận phải là cô chứ!
Người đàn ông này tức giận cái gì? Anh có rất nhiều phụ nữ, cũng là anh
phản bội! Làm sao lại giống như cô có rất nhiều đàn ông chứ, anh lại chất
vấn lại cô, khiển trách cô!
“Anh mới không có não!” Bạch Tuyết tức giận trả lời một câu.
“Anh không có não, mới sẽ yêu đồ ngốc như em!” Lang Vương đau đớn
nói.