“Anh mới là đồ ngốc, anh mới là... Anh anh anh anh vừa nói yêu em
sao?” Bạch Tuyết phản ứng chậm nửa nhịp nói.
Lang Vương khẽ cười, chính là đồ ngốc như thế, để hắn yêu đến ngắm
tranh yêu đến tận trong xương tủy, đến chết cũng không đổi được, gắn bó
sinh tử.
Trong nháy mắt ánh mắt Bạch Tuyết lóe sáng, thẹn thùng hỏi: “Thật
sao?” Người đàn ông này nói yêu cô, con sói đáng ghét nói yêu cô, là thật
sao?