Bạch Tuyết vẫn luôn cảm thấy, giữa người yêu thì nên nói ra sẽ tốt, che
giấu, có đôi khi lại không cẩn thận bỏ lỡ rất nhiều, cho nên, cô tình nguyện
lựa chọn nói ra.
Anh cười biếng nhác, khôi phục thần sắc cũ : "Nếu biết tâm ý của anh,
như vậy về sau cũng không cần hoài nghi anh, em có biết như vậy khiến
anh thấy rất đau đớn! Em hoài nghi anh, chẳng khác nào hoài nghi chính
em, nếu như anh không đáng để em yêu, em sẽ không theo anh tới Yêu
Giới, sẽ không cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho anh. Về sau
không cho phép hỏi lại vấn đề ngu ngốc như vậy, anh sẽ tức giận!"
Tuy Lang Vương nói lời rất sắc bén, nhưng, Bạch Tuyết thích, những cái
này mới là lời nói ở trong lòng anh, lúc này mới giống người đàn ông của
cô, bá đạo, không nói đạo lý! Rõ ràng sau lưng có đống phụ nữ, lại đường
hoàng nói cao thượng vậy!
Chẳng qua, cô vẫn bị cảm động.
Tâm tình phụ nữ rất nhanh vén mây rù ra trời xanh, trở nên hào hứng tốt
hơn.
Nhìn lấy tâm tình của cô chuyển biến tốt đẹp, trong con ngươi của anh
dâng lên một chút lạnh lùng.
Năm đó Mẫu Đơn tiên tử vì chứng minh tình yêu của mình, bị giáng
chức hạ phàm. Về sau, anh sẽ không để cho Mẫu Đơn tiên tử bị bất kỳ ủy
khuất gì, vì cô ở dưới nhân gian đã nhận lấy gần ngàn năm, nên tình yêu
này, anh sẽ khơi dậy, lấy được chắc chắn.
Anh tuyệt sẽ không để cho Mẫu Đơn tiên tử đi trên con đường tình yêu
đau khổ.
Cả đời này, nhất định anh phải tóm chặt cô, người nào cũng đừng nghĩ
chia rẽ họ!