Người nào cũng đừng hòng hại con anh, tuy tương lai con của anh sẽ
mang đến cho anh nhiều đại nạn, anh cũng tuyệt đối không thể buông tha,
bảo vệ mẹ con bọn họ trở thành trách nhiệm kiếp này của anh.
Ai nói trên thế giới này khó mà song toàn, anh cũng cưỡng cầu, hai thứ
đồ này, anh chính là muốn cưỡng cầu đến cùng.
Bạch Tuyết kiễng chân, dịu dàng hôn môi Lang Vương.
"Dạ, tiễn em về nhà đi thôi." Bạch Tuyết khẽ nói, trong giọng nói giống
như có chút không muốn.
"Ừ." Lang Vương không có bất kỳ vẻ mặt gì, chỉ ừ một tiếng.
Bạch Tuyết nhìn anh xuất thần, không biết Lang Vương muốn đưa cô về
thế nào?
Ngay lúc Bạch Tuyết nhìn Lang Vương không chớp mắt, có một ánh
sáng, bỗng nhiên chiếu sáng Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết biết cô phải đi, duỗi hai tay ra, giống như muốn ôm chặt lấy
Lang Vương, nhưng cô đã bị ánh sáng ngăn cách: "Yêu anh, em không hối
hận..."Chỉ nghe vụt một tiếng, thân thể Bạch Tuyết té xỉu, Lang Vương
bước nhanh về trước, ôm lấy cô, đi về biệt viện.
Đồng thời.
"Người phụ nữ, yêu em, vĩnh viễn không hối hận."
Chỉ là, Bạch Tuyết hôn mê cũng không có nghe được gì.
***
Bên này, Bạch Tuyết nằm trên giường nhỏ của mình, ngủ ngon, Lang
Vương gõ vào laptop, đang ngồi làm việc.