"Ưm!" Bạch Tuyết tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn cách bài trí xung
quanh, nhìn vào người đàn ông tuấn tú ngồi trước bàn đọc sách, cô trở về,
quả nhiên Lang Vương đưa cô trở về.
"Tỉnh rồi." Lãnh Dạ thản nhiên nói, con ngươi nhìn chằm chằm vào máy
tính.
"Ừm, anh đang bận." Bạch Tuyết đi tới bên cạnh Lãnh Dạ. Sau đó, ôm
lấy anh từ phía sau, chôn khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ của anh.
Lãnh Dạ ngừng làm việc, khép laptop lại.
Cô gái nhỏ rất khác thường?
"Sao vậy?" Lãnh Dạ dịu dàng hỏi, để cho lòng của Bạch Tuyết ấm áp.
"Anh thật tốt." Bạch Tuyết không có ngẩng đầu, gương mặt chôn ở bên
trong cổ anh, duy trì tư thế ôm anh từ sau.
"Chẳng lẽ trước kia không tốt?"
Bạch Tuyết khẽ động nói ra: "Trước kia? Em nhớ không rõ ràng lắm,
hiện tại anh rất tốt. Tương lai cũng rất tốt." Bạch Tuyết nói thật nhỏ. Đây
đều là lời từ trong lòng cô.
"Tương lai sao? Tương lai như thế nào?" Lang Vương biết tương lai của
bọn họ rất gập ghềnh!
"Tương lai, anh mang theo em cùng rời nơi này, chúng ta sinh sống rất
thoải mái." Bạch Tuyết vẫn không có ngẩng đầu lên.
Lang Vương sững sờ, cô gái nhỏ khác thường, chẳng lẽ cô lại báo trước
cái gì?