Cô làm như thế, có thể làm rối loạn tất cả không?
"Em muốn biết chuyện gì?" Lãnh Dạ hiếu kỳ hỏi.
Rốt cuộc cô muốn chỉ về cái nào?
"Em muốn biết chuyện anh muốn nói với em." Bạch Tuyết cười ngọt
ngào, Lang Vương bị làm mơ hồ, lúc nào cô đã học giảo hoạt vậy, muốn
moi lời của anh sao? Anh muốn nói với cô nhiều lắm.
Ví dụ như, anh muốn nói với cô: Bạch Tuyết, em không phải là người
bình thường, em là Mẫu Đơn tiên tử. Còn có, người đàn ông em yêu cũng
không phải là người phàm, anh là Lang Vương tu luyện ngàn năm. Còn có,
con của em cũng không phải là người phàm, bọn chúng là linh đồng chuyển
thế, tương lai có thể phong ấn Ma vương vĩnh viễn, chỉ cần bọn nhỏ trưởng
thành đến 15 tuổi, bọn nhỏ chỉ cần cùng em khởi động la bàn cấm địa, là có
thể phong ấn Ma vương vĩnh viễn, cũng không thể ra ngoài được nữa.
Nhưng trước khi bọn nhỏ mười lăm tuổi có thể bị người của Ma vương
bắt được, máu của ba đứa có thể phá giải phong ấn của Ma vương. Cho
nên, Ma vương vì muốn rời khỏi cột băng, nhất định sẽ nghĩ mọi cách có
được ba đứa.
Những việc này, Lang Vương đều muốn nói với Bạch Tuyết, để cho cô
biết tương lai của họ nhất định nhấp nhô, khó khăn.
Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ ngây thơ, mỉm cười ngọt ngào, làm sao Lang
Vương nhẫn tâm để cho cô lo lắng tương lai!
Vẫn là anh một mình tiếp nhận những áp lực này!
Anh yêu cô, yêu cô để cô có thể vui vẻ không phải hay sao? Tuy rằng về
sau vẫn phải đối diện với mấy chuyện này, nhưng hiện tại anh hi vọng cô sẽ
thật vui vẻ.