Kéo Bạch Tuyết từ phía sau đến phía trước mặt, Bạch Tuyết cúi thấp
đầu, trên mặt toàn là nước mắt, Lãnh Dạ đau lòng nhướng mày, khó trách
cô lại che giấu, thì ra là khóc!
Cô đã thật lâu không có khóc rồi !
Bạch Tuyết cúi thấp đầu, hai tay buông xuống, điềm đạm đáng yêu đứng
trước mặt của Lãnh Dạ, giống như đứa trẻ làm sai, phải tiếp nhận gia tra
hỏi của người lớn. .
Bộ dạng này của cô, để Lang Vương đau lòng.
"Có việc gì sao?" Lang Vương cẩn thận hỏi, duỗi tay gạt đi lệ trên mặt
vô, thuận tiện ôm cô vào trong ngực, hai tay vòng lấy eo thon của cô.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em hay không?" Bạch Tuyết nâng mắt
đầy nước mắt lên, đau lòng nhìn Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ là Lang Vương, Lang Vương là Lãnh Dạ.
Bạch Tuyết đã biết, nhưng cái người đàn ông ngốc này còn xoắn xuýt
không biết làm sao nói cho cô biết sự thật!
Anh lo lắng cô sợ hãi, anh lo lắng cô rời khỏi anh, cho nên anh luôn
không có dám nói!
Nhất định anh nhịn sẽ rất vất vả!
Cô có nên nói thẳng ra, cô đã biết rồi không?
Cô có nên nói cho anh, những gì vừa rồi phát sinh không?
Cô đã quay về, biết chuyện xảy ra sau này, nếu như hiện tại cô nói ra
chuyện phát sinh vừa rồi, có thể thay đổi tương lai hay không?