trước kia khí thế ngang ngược của tôi đâu rồi? Đại ca, chẳng lẽ khí phách
của anh bị chị dâu ăn rồi!” Đoan Mộc phàn nàn nói.
“Tên thối tha, chị dâu cậu có dã man như vậy sao?” Lang Vương không
thích Đoan Mộc nói xấu cô gái nhỏ như thế.
“Chị dâu có dã man với anh hay không thì tôi không biết! Nhưng, anh đã
thay đổi, tôi có thể nhìn ra!”
“Tôi thay đổi chỗ nào, chị dâu cậu nhát gan, tôi lo lắng hù đến cô ấy, chỉ
là hơi bị đè nén một chút mà thôi!” Lang Vương chột dạ nói, anh cưng
chiều cô gái nhỏ của anh sao anh lại không biết, chỉ là ở trước mặt của anh
em không muốn thừa nhận thôi!
“Chị dâu nhát gan sao? Ai mà tin!” Đoan Mộc đúng lý hợp tình nói, nói
rõ chính là không tin Bạch Tuyết nhát gan.
“Tên nhóc này, vì sao không tin?” Lang Vương cười lạnh một tiếng, tiện
tay bưng lên một ly rượu đỏ.
“Đại ca, ngài là người nguy hiểm như vậy chị dâu còn không sợ, sao chị
dâu có thể tính là nhát gan! Chị dâu không chỉ không nhát gan, hơn nữa còn
thuộc về người to gan!”
Lang Vương chẳng những không có tức giận, còn cười, đúng vậy, anh
bên ngoài một mực là người lạnh lùng, người bên ngoài đều sợ hãi anh, anh
vẫn thừa nhận điểm này.
“Đại ca, có vị công chúa tiến vào, thế mà còn là công chúa Bạch Tuyết,
chỉ là không biết dưới lớp mặt nạ bộ dạng ra sao!” Đoan Mộc chăm chú
đánh giá vị công chúa Bạch Tuyết này. Lang Vương cũng nhìn chằm chằm
công chúa Bạch Tuyết.