“Đại ca, tôi hoài nghi công chúa Bạch Tuyết chính là Bạch Tuyết. Mẹ
kiếp, thật sự là có sói đỏ, đại ca, anh mau nhìn, ngay sau đó lại có một vị
tiến vào, lại là cách ăn mặc của sói đỏ. Đại ca anh thảm rồi, cẩn thận bị sói
đỏ để mắt tới!” Đoan Mộc lo lắng nói.
“Cậu cho rằng tôi đáng để họ nhìn chằm chằm vậy hay sao?” Lang
Vương lạnh lùng trừng Đoan Mộc một chút.
“Đoán chừng người nào nhìn chằm chằm anh là sẽ đi đời nhà ma!” Đoan
Mộc ra vẻ lo lắng nói.
“Cậu cho rằng tôi là bọ cạp độc, hôm nay tôi là sói xám, đặc biệt phục vụ
cho chị dâu cậu.” Lang Vương hạnh phúc nói.
“Đại ca yêu chị dâu, tôi thấy là thật. Nhưng đại ca vẫn là nhanh nghĩ biện
pháp giải quyết sói đỏ kia đi, cô ta phát hiện anh, theo dõi theo anh thì sao!
Hi vọng tình tiết trên TV sẽ không xuất hiện, ví dụ như: Sói xám, ta đói,
còn không mau đi bắt dê. Sau đó, bốp bốp, đại ca liền bay mất, tới thôn
dê.”
“Nơi này đa số đều là học sinh, tôi không muốn phát sinh chuyện không
thoải mái, chờ chút nữa cậu cuốn lấy sói đỏ, đừng cho cô ta tới gần tôi, tôi
phải đi tìm chị dâu cậu.” Lang Vương lạnh lùng nói.
“Mẹ nó, đại ca lấy cái chết áp chế tôi đi theo anh, hóa ra là để tiện nghi
cho anh, hại tôi mất trắng nhiều thời gian hóa trang vậy, vốn định tới chơi,
thì chơi cho đã nghiền, xem ra là không có cơ hội rồi, mà sói đỏ kia hình
như là một người đanh đá, hung hãn!” Đoan Mộc khổ sở nói.
“Không có cách nào! Đại ca cậu hôm nay muốn xoay người, không phải
cậu nói sói xám sống quá uất ức sao, dứt khoát hôm nay tôi làm sói xám
bản mới thì sao? Để sói xám xoay người làm chủ.” Lang Vương tràn đầy
phấn khởi nói, anh tin tưởng công chúa Bạch Tuyết kia chính là Bạch