Giống như, người đàn ông này không phải hóa trang thành sói, mà càng
giống như thật, sói nguy hiểm.
Lang Vương nhìn thấy miêu nữ thức thời rời đi, sau đó cầm rượu vang
đỏ đi tới chỗ Đoan Mộc.
Ai ngờ, sau khi miêu nữ nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết và sói đỏ, lại
vui vẻ đi về phía họ.
"Hóa ra hai người ở đây, không tệ, sói đỏ, rất cá tính nha. Ha Ha..." Chỉ
thấy miêu nữ cười xong cầm lấy cái đuôi của sói đỏ đem chơi.
"Miêu nữ, đừng làm rộn, không phải cậu có cái đuôi hay sao, tại sao còn
chơi cái đuôi của mình! Cái đuôi của mình không có chắc lắm, cẩn thận rơi
xuống!" Sói đỏ cười nói.
"Ồ? Sói đỏ mỹ nữ, vừa rồi mình nhìn thấy một nam sinh mặc trang phục
sói xám, có phải rất xứng với cậu hay không, cậu có mang cái chảo theo
hay không?" Miêu nữ không có ý tốt cười nói.
"Vì sao phải mang cái chảo? Nhìn rất khó coi!" Sói đỏ nói.
"Sói đỏ đều dùng cái chảo đánh sói xám, nếu như cậu không có cái chảo,
thì tuyệt đối không nên trêu chọc vị sói xám kia, anh ta cũng không sói xám
diễn trên TV, tính khí cũng không tốt! Mình vừa mới nhìn thấy trang phục
anh ta chơi vui, qua dò xét một chút, kết quả! Haizz! Tính khí thật thối!"
Miêu nữ có ý nhắc nhở.
"Cảm ơn nhắc nhở, nhiều năm không thấy cậu như vậy, vẫn ham chơi,
cẩn thận có một ngày chơi cả bản thân! Chẳng qua, cậu yên tâm, mình thấy
sói cám này không có hứng thú với sói đỏ, nhìn thấy không, người ta cảm
thấy hứng thú với công chúa Bạch Tuyết!" Sói đỏ đẩy công chú Bạch Tuyết
trước mặt Miêu nữ.