"Công chúa, đây là cậu không đúng, tuy các cậu ở trong nước, mình ở
nước ngoài, chẳng qua chuyện của nha đầu này mình vẫn chú ý, cậu ấy đã
sớm không phải bé con trước kia rồi. Bé con xinh đẹp của chúng ta đã sớm
thoát thai hoán cốt, cũng không tiếp tục gặp cảnh khốn cùng lúc trước, bây
giờ người ta rất cay... ưm ưm ưm..." Miêu nữ còn chưa nói hết, miệng đã bị
vuốt sói bịt lại, đương nhiên là móng vuốt của sói đỏ bịt lại!
"Là sao? Bé con, sao cậu không cho miêu nữ nói xong, bao lâu ba người
chúng ta không có gặp mặt rồi, cậu xem cậu làm mất hứng!" Công chúa
Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi sói đỏ.
"Ưm ưm ưm..." Miêu nữ liều mạng gật đầu, ý là công chúa nói rất đúng.
Bất đắc dĩ, đa số thắng tiểu số.
Sói đỏ lấy vuốt sói ra.
"Khụ khụ! Bé con, móng vuốt của cậu có sạch sẽ không, ria mép mèo
của người ta bị cậu làm cho rơi tận mấy cái! Người ta phải lùng bao nhiêu
công sức mới dính lên được đấy! Oa! Đều bị cậu làm rụng rồi! Mình mặc
kệ, bé con, cậu phải bồi thường ria mép cho mình!" Miêu nữ thương tâm
nói.
"Phốc!" Công chúa Bạch Tuyết không nhịn cười được.
"Rơi mất càng tốt, miễn cho chút nữa có một soái ca nào đó coi trọng
miêu nữ cậu, lúc hôn môi ria mép lại chọc vào miệng người ta, cậu nói xem
đến lúc đó có sát phong cảnh không! Cậu không cảm ơn mình, còn oán
niệm mình sao? Có phải không nên hay không!" Sói đỏ tràn đầy tự tin nói.
"Mình cần vào! Bé con, cậu rất biết diễn trò. Rất có phong thái sói đỏ.
Đám chị em đây, yêu cậu chết mất." Công chúa Bạch Tuyết sùng bái nói.