"Cậu vẫn giữ lại yêu cậu đi, cậu không thấy được hai nam sinh bên kia
đều nhìn chằm chằm cậu không buông sao?" Sói đỏ có ý tốt nhắc nhở.
Bị sói đỏ nhắc nhở, miêu nữ và công chúa Bạch Tuyết nhìn lại Đoan
Mộc và Lang Vương.
Một bên khác.
"Đại ca, bọn họ đang nhìn chúng ta." Đoan Mộc nói thật nhỏ.
"Ừm, tôi mở to mắt, cậu có thể nhìn thấy, chẳng lẽ tôi không nhìn thấy?
Cậu vẫn suy nghĩ một chút làm sao đoạt sói đỏ tới tay đi!" Lang Vương
lạnh lùng nói.
"Không thể nào? Anh, anh còn để anh em tiên lên sao? Vừa rồi ânh cũng
thấy đấy, cô sói đỏ kia rất dã man, ở nơi công cộng như vậy, cô duỗi móng
vuốt che đi miệng của vị miêu nữ bên cạnh, cho nên sói đỏ này cực kỳ
ngang tàng, còn có thể ác hơn sói đỏ trên TV! Tôi không đi!" Đoan Mộc
kiên quyết nói.
"Cậu thật sự không đi?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
"Thật sự không đi!" Đoan Mộc nhìn thấy mắt đại ca len lên hỏi mình,
yếu ớt nói, trả lời cũng rất không có lực.
"Vậy thì tốt, ngày mai cậu qua Châu Phi làm việc đi, nơi đó không có
miêu nữ, cũng không có sói đỏ, chẳng qua nơi đó có dã thú mọc lông toàn
thân, đoán chừng khẩu vị của cậu rất nặng, nơi đó tương đối thích hợp với
cậu." Lang Vương lạnh lùng nói.
"Anh anh, giao ca vô ý! Đại ca, anh thật là ác độc! Trọng sắc khinh đệ!
Hôm nay anh em tôi không thèm đếm xỉa, không phải chỉ là sói đỏ thôi
sao? OK, không vấn đề." Đoan Mộc khổ cực lau mặt một cái, một bộ dáng
vẻ sinh ly tử biệt.