ta tới rồi." Lang Vương dùng ánh mắt nhắc nhở Đoan Mộc.
Đoan Mộc nhìn ra phía cửa.
Phốc!
Đoan Mộc cười phun!
"Đại ca, anh định làm gì? Cái người cứu binh này là ai hả?" Đoan Mộc
cười xấu xa nhìn cửu vĩ hồ đi tới.
"Lãnh Tịnh." Lang Vương khẽ trả lời.
"Anh em tôi không cách nào bình tĩnh!" Đoan Mộc cười ha hả nói, bụng
cười đến nỗi co rút.
"Tôi không có bảo cậu bình tĩnh, tôi nói người tới là Lãnh Tịnh." Lang
Vương thản nhiên nói.
Đoan Mộc khiếp sợ.
Quá khiếp sợ!
Đại ca đủ hung ác, vì tìm chị dâu nhỏ âu yếm. Thế mà, thế mà!
Haizz!
"Đại ca, anh? Anh em tôi bội phục! Bội phục! Vì loại bỏ chướng ngại
bên cạnh chị dâu, anh mang anh em ra làm vật hi sinh! Quá trâu bò rồi!"
Đoan Mộc ủy khuất nhìn Lang Vương, nói rõ chính mình là vật hi sinh!
"Đi qua manh cửu vĩ hồ tới." Lang Vương lạnh lùng nói.
"Đại ca anh quá độc ác, hi sinh anh em, còn có thể khí thế như vậy!"
Đoan Mộc lẩm bẩm một câu, ngoan ngoãn đi đến chỗ cửu vĩ hồ đang nhìn
quanh.