"Yên tâm, sói đỏ này cảm thấy hứng thú với cừu nhỏ, sẽ không ăn ma và
rồng tiên sinh cậu đâu!" Lang Vương cười đùa.
"Đại ca thật không nhân tính, tôi tình nguyện chết, cũng không cho sói
đỏ đáng giận ăn tôi! Chẳng qua, tôi giải quyết sói đỏ, bên cạnh còn có một
miêu nữ đấy?" Đoan Mộc nói.
Lang Vương không nói gì!
"Đại ca? Anh thân là đại ca, chẳng lẽ snh muốn ăn hai? Khụ khụ! Không
nghĩ tới khẩu vị còn nặng hơn anh em tôi! Đoán chừng vị miêu nữ kia cũng
đủ mùi vị." Trong nháy mắt tâm tình Đoan Mộc rất tốt, nếu như đại ca dám
ăn thịt ngoài, chắc chắn chị dâu nhỏ sẽ chỉnh đại ca âm hiểm, đến lúc đó, ha
ha ha, sẽ có người báo thù cho anh ta rồi. Anh ta không dám chỉnh đại ca,
nhưng chị dâu thì khác, chị dâu hơi đổi sắc mặt, đoán chừng đại ca chỉ biết
nge lời!
Haizz!
Khó trách, đại ca lại ác với anh ta như vậy!
Chỉ là bị tức trước mặt chị dâu, nên coi anh ta là nơi trút giận rồi!
Thật bi ai, vì sao chuyện của vợ chồng, cũng kéo lên người anh ta!
Trên mặt anh ta viết: Bắt nạt tôi đi, tôi thiếu bắt nạt sao?
Bỗng nhiên, Đoan Mộc có chiêu.
"Đại ca, không bằng, chúng ta tìm người hỗ trợ có được hay không, hiện
tại là 3-2, theo nhân số, chúng ta thua một ván! Nếu chúng ta có 3 với 3 thì
công bình đúng không?" Đoan Mộc hưng phấn nói.
"Điểm này, cậu có thể nghĩ đến, chẳng lẽ tôi không nghĩ đến sao? Cậu
cho là tôi làm đại xa vô ích hay sao? Nhìn ra cửa một chút, cứu binh chúng