“Chí ít, bây giờ tôi muốn say!” Trả lời thê thương, để lòng Đoan Mộc
không khỏi bóp chặt.
Vì sao lúc nghe cô nói như vậy, anh ta có chút yêu thương cô, rất muốn
giúp cô giải trừ không vui trong lòng.
“Tại sao bây giờ muốn say? Chẳng lẽ là bởi vì tôi trang điểm thành ma
cà rồng?” Đoan Mộc không hiểu hỏi, vì sao cô vẫn luôn không nhìn thẳng
anh ta? Thật sự kinh khủng vậy sao?
Thế là, quay đầu đi, tháo răng nanh xuống, sau đó len lén cất vào trong
túi quần.
Cố gắng không để cho mình hung tàn trước mặt sói đỏ.
“Không phải là bởi vì anh, là bởi vì anh ấy, sói xám kia, lúc đầu tôi cho
là buổi tối hôm nay mời tôi sẽ là anh ấy! Anh không cảm thấy uổng công
tạo hình này của tôi sao?” Sói đỏ mất mát nói.
Đoan Mộc nhìn về phía đại ca sói xám, khó trách anh hóa trang thành sói
xám, thì ra các cô gái lại đều thích sói xám, chẳng lẽ câu: Lấy chồng thì gả
cho sói xám là thật.
Chỉ là!
“Cô gái, không nói gạt cô, vị sói xám kia là bạn tôi. Tuy sói đỏ và sói
xám là một đôi. Nhưng tối hôm nay sói xám không muốn diễn như ở trên
TV, anh ấy muốn sáng tạo cái mới, anh ấy muốn tự chủ, anh ấy muốn xoay
người làm chủ nhân.” Đoan Mộc xin lỗi nói.
“Ha ha! Thì ra, đàn ông đều trông mặt nhìn người!” Sói đỏ cười lạnh một
tiếng, để cho Đoan Mộc không khỏi vắng lặng, giống như bọn họ đều nhìn
lầm người!