“Ma cà rồng tiên sinh, chẳng lẽ không biết không thể trông mặt mà nhìn
người sao?” Sói đỏ bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, một chút dịu dàng trên người
lúc đầu giống như biến mất không thấy, trong nháy mắt toàn thân tản mát ra
tức giận nhàn nhạt.
Cô nhìn thấy sói xám thối kia qua tìm công chúa Bạch Tuyết, sói xám
kia vốn nên thuộc về cô!
Hơi ngửa đầu, uống sạch toan bộ rượu tỏng ly, nhưng sau đó lại xoay
người bưng một ly khác.
“Ồ? Không nghĩ tới cô đỏ còn thích uống rượu?” Đoan Mộc nhàn nhã
hỏi, hoàn toàn không có chú ý thay đổi của sói đỏ.