Hai người ai cũng không có nói chuyện, buồn bực uống rượu.
Đoan Mộc không nghĩ tới còn có người có thể yên tĩnh hơn anh ta, một
câu cũng không nói, chẳng lẽ là anh ta không có lực hấp dẫn? Thế mà
không hấp dẫn được loại phụ nữ này?
Không được, cho dù anh không có hứng thú với cô nàng này, cũng phải
trêu chọc cô.
“Khụ khụ! Vì sao cô không nhìn tôi?” Đoan Mộc phát hiện căn bản sói
đỏ cũng không nhìn mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa.
Đoan Mộc cho là cô lại không để ý tới mình, không nghĩ tới.
“Tôi sợ nhìn mặt của anh, ban đêm ngủ không yên!” Sói đỏ bời vì mang
theo mặt nạ, tiếng nói phát ra có chút buồn bực, đã mất đi ngọt ngào vốn
có.
Mặc dù Đoan Mộc có chút bất ngờ, nhưng đồng thời anh cũng đã chứng
minh một điểm, bộ dạng cô gái này cũng rất bình thường thôi, bời vì giọng
nói không phải rất ngọt ngào, cho nên không phải loại hìnhthục nữ.
“Mặt của tôi có khủng bố như vậy sao?” Đoan Mộc rất tự tin hỏi, anh ta
cho rằng đây là trang phục rất khốc, vì sao sói đỏ lại nói đáng sợ như vậy?
“Có.” Sói đỏ khẽ trả lời, lập tức uống một ngụm rượu, bất tri bất giác đã
uống đến ly thứ hai.
“tôi cho là cô đã dám biến mình thành tạo hình này, bình thường thuộc
loại nữ sinh to gan, không nghĩ tới cô lại là một nữ sinh nhát gan.” Đoan
Mộc có chút hứng thú nói.
Tuy tạo hình sói đỏ của cô không đáng yêu, nhưng nói chuyện vẫn rất
đáng yêu, ăn ngay nói thật, không quanh co lòng vòng, có ý tứ.