“Cậu nói thử xem?”
“Vậy để em nói, trong này đều không có Tuyết nhi, anh tin không?”
Lãnh Tịnh vẫn thản nhiên nói.
Kỳ thật, có đôi khi rất nhiều chuyện kẻ trong cuộc mê sảng kẻ ngoài
cuộc thì tỉnh. Nhất là người đang yêu đương sẽ càng như vậy.
Anh không cho rằng trong hai cô gái này có Tuyết nhi, nếu như nhất định
phải chọn, anh cho rằng là sói đỏ kia...
Chẳng qua, anh cũng không có nói ra, chỉ là nghĩ trong lòng.
“Em vẫn tương đối ưa thích miêu nữ kia, dù sao đều là một loại, đều
thuộc về động vật? Cô ấy là mèo, em là con sói khoác áo cửu vĩ hồ. Ha ha!
Em đi đây, còn lại là của anh.” Lãnh Tịnh rời đi.
Lang Vương nhìn Lãnh Tịnh rời đi, ánh mắt của anh giống như ám chỉ
cái gì?
“Mỹ nữ, có thể nể mặt chút không?” Lãnh Tịnh khẽ hỏi, trong mắt anh
chỉ cần không phải là Bạch Tuyết, nhìn ai cũng cùng một dạng!
“Tại sao là tôi?” Miêu nữ hiếu kỳ hỏi.
“Bởi vì chúng ta là cùng một loại, chỉ đơn giản như vậy!”
“Ok, vượt qua kiểm tra, đi thôi.”
Bạch Tuyết công chúa nhìn qua, hai người bạn tốt bên cạnh đều bị đàn
ông mời đi, vì sao chỉ còn có cô là không ai muốn!
Nhìn thấy miêu nữ rời đi, sói đỏ cũng cũng bị cướp đoạt!