người, để cho em động tâm với cô ấy!
Vương, đây có phải là loại ám chỉ hay không, để em tiếp tục thủ thân,
hoặc là xuất gia!” Lãnh Tịnh thê lương nói.
“Nói cái gì ngốc vậy? Cậu nhất định sẽ gặp được người mình thích, cô
ấy cũng thích cậu. Tôi tin duyên phận của cậu còn chưa tới, có lẽ đây là
một loại khảo nghiệm của ông trời với cậu? Cũng có lẽ là báo trước một
mối nhân suyên, nói cho cậu nhân duyên sắp tới, có lẽ còn có liên quan tới
Bạch Tuyết, giống như một nữ sinh tỏng đám bạn học của cô ấy.” Lang
Vương khẽ nói.
Kỳ thật, nói thật, anh càng hy vọng Lãnh Tịnh tìm được một người phụ
nữ ở Yêi Giới làm bạn, mà không phải cô gái nhân loại, bời vì này về sau
sẽ phải sinh tử tách rời!
Yêu nhau sinh tử tách rời, đó là rất chuyện đau khổ!
Anh đã cảm nhận được rất sâu!
Tuy nhiên lúc này vì an ủi Lãnh Tịnh mà nói, nhưng anh vẫn không hy
vọng cậu có nhân duyên ở đây!
“Anh, không cần an ủi em, anh biết em không thể tìm phụ nữ ở chỗ này,
đây sẽ chỉ kịch vui bắt đầu, bi kịch chấm dứt. Việc đau đớn đó, chắc hẳn
anh đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ! Em sẽ không đi con đường
cũ của anh!” Lãnh Tịnh cười thê thương một tiếng.
Lang Vương đưa tay vỗ Lãnh Tịnh một cái, cái gì cũng không có nói.
“Vương, quả nhiên Đoan Mộc không phụ sự mong đợi của mọi người,
anh ta đã mang sói đỏ đi, còn lại hai người là của em sao?” Lãnh Tịnh khẽ
hỏi.