“Hả? Tôi ngất!”
“Anh ngất, chết càng nhanh!” Lãnh Tịnh nhắc nhở.
“Tôi biết phải làm thế nào rồi.”
Đoan Mộc vỗ gáy một cái, bất cứ giá nào, cũng chỉ có một chiêu kia!
“Đại ca, tôi phải đi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại anh giao đây, hai
người từ từ trò chuyện, anh em tôi đi trước một bước!” Đoan Mộc vỗ ngực
một cái, nhìn như cam tâm tình nguyện.
Kỳ thật, trên mặt viết đầy: Anh đây là bị ép buộc!!
Lang Vương nhìn Đoan Mộc rời đi, khóe miệng khẽ động một cái, cảm
giác có chút buồn cười.
Lãnh Tịnh dở khóc dở cười nhìn Đoan Mộc.
“Đại ca, anh ta không cần khoa trương như vậy chứ! Làm như bản thân
sẽ bị xử chết. Kỳ thật, không biết chơi qua bao nhiêu thiếu nữ!”