“Ọe, buồn nôn!” Lãnh Tịnh le lưỡi nói.
“Này? Chẳng lẽ anh không có chơi qua phụ nữ? Giải bộ giống như một
hòa thượng ăn chay!”
“Người phụ nữ tôi không thích, tôi sẽ không tùy tiện đem lần đầu tiên
cho nhưng cô gái nơi này!” Lãnh Tịnh chua chua nói.Anh tu luyện cũng
mấy trăm năm, chưa bao giờ chạm qua phụ nữ, bao gồm những nữ yêu ở
Yêu Giới, anh một người cũng không chạm qua, đến nay vẫn là trai tơ.
Cũng bởi vậy có trợ giúp tu luyện lớn đối với anh, anh đã từng thề, chỉ
cầu một người tri tâm, nếu không sẽ không thất thân.
Chỉ là, không nghĩ tới lần này anh tới nhân gian, khi nhìn thấy Bạch
Tuyết, anh lại bỗng không rõ đầu đuôi mà nộp tâm ra, biết rất rõ Bạch
Tuyết là người phụ nữ anh không thể cầu, nhưng anh vẫn không có cách
nào tự kềm chế!
Cho nên, anh mới có thể cố ý trốn tránh Bạch Tuyết.
Anh biết Bạch Tuyết vĩnh viễn đều khó có khả năng là của anh, cô là
Mẫu Đơn tiên tử, tất nhiên cô thuộc về Lang Vương!
Tình của bọn họ do ông trời định.
Mà anh!
Chỉ có thể tương tư đơn phương!
“Suy nghĩ gì vậy?” Đoan Mộc phát hiện Lãnh Tịnh khác thường, khôi
phục vẻ mặt nghiêm túc quan tâm hỏi.
Bọn họ chính là như vậy, là anh em, gặp mặt thì cấu véo, nhưng trong
lòng đều quan tâm đối phương.