“Vì sao không cho anh đi?” Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi.
“Cứ phải chụp ảnh với tôi!”
“Ha ha!!” Đoan Mộc cười to.
“Này? Tôi thấy về sau anh đừng kêu cái gì mà thần mặt lạnh, anh nên đổi
tên đi, gọi nham hiểm là được!” Lãnh Tịnh trêu chọc nói.
“Cửu vĩ hồ, anh nói ai nham hiểm? Anh so tôi cũng không khá hơn chút
nào! Còn nói tôi.” Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều nở nụ cười.
Chẳng qua cửu vĩ hồ, tôi vẫn có ý tốt nhắc nhở anh, chúng ta lập tức sẽ
thành vật hy sinh của đại ca!”
“Có ý gì?” Lãnh Tịnh hiếu kỳ hỏi.
“Đại ca vì diệt trừ chướng ngại bên cạnh chị dâu, kêu chúng ta đi hi sinh,
nhìn thấy ba cô nàng bên kia không? Bên trong có một người là chị dâu của
chúng ta, anh đoán xem vị nào là chị dâu nhỏ của chúng ta?” Đoan Mộc tò
mò hỏi.
Lãnh Tịnh nhìn về phía sói đỏ, còn có công chúa Bạch Tuyết, Miêu nữ.
Trầm mặc một lúc.
“Tịnh, nhìn ra chị dâu nhỏ rồi hả?” Đoan Mộc dướn cổ hỏi.
“Mẹ nó! Đừng kêu buồn nôn như vậy được không? Nhìn cho rõ, tôi là
đàn ông. Con mẹ anh, đừng gọi tôi là Tịnh, toàn thân đều nổi da gà! Không
chịu được!”
“Cái này đã không chịu nổi sao? Kích thích còn ở phía sau, mặc dù ở đây
toàn là học sinh, nhưng chỗ đám nữ chưa chắc có mấy người hiền, học sinh
thời nay rất cởi mở, tầng mô đã sớm bị người phá rách, hiện tại chính là