bụng đói ăn quàng, nhìn thấy loại đàn ông thành thục như chúng ta còn
không nhào lên! hu hu! Đến lúc đó mặt mũi của tôi, đều bị hủy trong tay
đại ca rồi!” Đoan Mộc khổ cực nói.
“Anh có mặt mũi sao? Sao tôi không biết?” Lãnh Tịnh ra vẻ tò mò hỏi.
Mẹ nó, sao tôi lại không có mặt mũi, chẳng qua đêm nay, mặt mũi của tôi
có còn giữ được hay không, thật khó nói!” Đoan Mộc bi ai nói.
“Mẹ nó! Xin anh thành thật một chút được không? Nói anh có mặt mũi
sao? Đánh chết anh đây, anh đây cũng không thừa nhận anh có!” Lãnh Tịnh
khinh thường nói.
“Này? Tôi không nhớ rõ đắc tội gì với anh? Tại sao lại chửi bới tôi như
thế? Tôi vẫn luôn có mặt mũi, chưa bao giờ biến mất, anh không thấy được
sao?” Đoan Mộc nghiêm túc hỏi.
Lãnh Tịnh nhìn Đoan Mộc đang nhìn mình xuất thần, không khỏi rùng
mình một cái!
“Không chịu được anh rồi! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi
không thích đàn ông!” Lãnh Tịnh giống như là nhìn ôn thần mà nhìn Đoan
Mộc.
“Mẹ nó, anh không thích đàn ông, chẳng lẽ tôi thích đàn ông sao? Anh
đây chỉ thích mỹ nữ, cũng không phải loại bị trẻ con đeo bám!” Đoan Mộc
nghiêm túc trả lời.
“Vấn đề là người đeo bám, người ta cũng là mỹ nữ có thích hay không?”
Lãnh Tịnh cười xấu xa.
“Phi, không cần tôi động tới, những mỹ nữ kia sẽ tự yêu tôi.” Đoan Mộc
đắc ý nói.