Hay là, Khang giai bị thua thiệt, không được, nhất định phải đi ra tìm
một chút
Lại không biết rõ, lúc này, bên ngoài bãi đỗ xe.
Khang Giai kêu gào, lông mày Lang Vương nhíu lại, lại ngồi xổm người
xuống lần nữa, chuẩn bị ôm lấy cô.
"Anh, anh không được qua đây, anh thật muốn quẳng tôi chết ở chỗ này
sao, tuy tôi không phải cô gái của anh, nhưng là anh lôi tôi tới, cái này
không trách tôi được, là mắt của anh vụng về, không oán tôi được
Hu hu, sao Bạch Tuyết lại coi trọng tên khốn như anh, sao xui xẻo như
vậy, bị nha đầu chết tiệt kia làm cho mơ hồ, tại sao tôi phải phối hợp chơi
cái trò trốn tìm không tốt đẹp gì đó, cái này không phải chơi trốn tìm, rõ
ràng là liều mạng" Khang Giai huyên thuyên một tràng.
Lang Vương xem như nghe rõ, thì ra là cô gái nhỏ chơi trốn tìm với anh,
sao anh lại ngốc như vậy, đã không có tìm được cô, còn bị cô xoay vòng
vòng
Tiến tới bên cạnh Khang Giai lần nữa.
"Không được qua đây, anh có biết tốt xấu hay không, chúng ta cũng coi
như là người quen biết đi, sao anh lại ra một đòn ác vậy, hai lần như thế
không có bị anh làm ngã chết, tôi cũng sẽ tàn phế vì đau" Cánh tay Khang
Giai chảy máu.
Lúc này cô mới nhìn rõ cánh tay của mình chảy máu, khổ cực chính là,
tuy tính cách cô ác liệt, nhưng lại có bệnh say máu
"Ôi chời" hai mắt trợn ngược, choáng rồi.