Lang Vương vừa nhìn tưởng cô giả vờ, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ
hổ, sao nói choáng là choáng
Dùng chân đá một chút, không có phản ứng, lại đá một chút, vẫn không
có phản ứng
Ngồi xổm người xuống nhìn xem, lấy tay lắc lắc, vẫn không nhúc nhích
"Đáng chết không phải giả vờ" Lang Vương ôm lấy Khang Giai đi tới
hội trường bữa việc, anh có rời đi, Cũng phải mang theo cô gái nhỏ rời đi,
để tiểu yêu tinh lưu đẹp như cô ở nơi này làm sao anh yên tâm được
Bạch Tuyết đi qua cầm lấy túi xách của mình, kết quả nhìn thấy Lãnh Dạ
ôm Khang Giai đi tới, quét bốn phía một lần, sau đó lạnh lùng trừng cô một
chút, lại đi về phía Đoan Mộc.
Đem phiền toái trong ngực giải quyết, quay đầu đi sửa chữa cô
"Đại ca, anh ác như vậy, trực tiếp làm thẳng rồi." Đoan Mộc tò mò hỏi.
"Làm cái đầu của cậu" Lang Vương gầm lên.
"Người là do anh mang ra ngoài, trở về lại thành như vậy, có phải kiệt
tác vừa rồi anh nói đã lâu không làm gì hay không ." Đoan Mộc không biết
sống chết nói.
"Ôm lấy cô ấy, đưa cô ấy đi bệnh viện, kiểm tra toan thân cho cô ấy, nhìn
xem có phải gãy eo mất hay không" Lang Vương lạnh lùng nói.
"Đại ca anhquá khủng bố~, thế mà làm gãy cả eo con gái người ta" Đoan
Mộc khiếp sợ nhìn Lãnh Dạ.
"Cậu cảm thấy tôi trong thời gian ngắn vậy mà làm xong chuyện xấu xa
cậu nghĩ sao" Lang Vương tiến lên đá chân.