Bịch
Đoan Mộc buông lỏng tay ra.
"Ôi trời, eo tôi" Khang Giai bị ném xuống đất lần nữa.
Lang Vương cau mày, thầm nghĩ lần này có thể không có quan hệ gì với
anh
"Không nên trách tôi, là cô không cho tôi ôm" Đoan Mộc bất đắc dĩ nói.
"Tôi nói không cho anh ôm, cũng không có nói để anh quẳng tôi, đàn
ông khốn các anh đều buông tôi ra như vậy là muốn tôi chết à" Khang Giai
đau tới nhe răng toét miệng nói.
"Cô không đánh răng hay sao mà nói chuyện thúi như vậy" Đoan Mộc
thấy có người vây xem, nói thật nhỏ, hi vọng Khang Giai chú ý dùng từ
một chút.
Lại không biết rõ, hiện tại Khang Giai bị ngã tức giận, chỗ nào còn nhớ
lịch sự dùng từ
"Khốn khiếp, đàn ông thôi, tôi không đánh răng cũng thì liên quan gì tới
chuyện tôi nói lời khó nghe, đàn ông các anh không có ai tốt" Khang Giai
xoa xoa eo nói, đoán chừng lần này thảm rồi, phải nằm trên giường vài
ngày
"Bà cô à, tôi không có trêu chọc cô, chúng ta quen biết sao" Đoan Mộc
khổ cực nói, bị mắng nên cảm thấy rất ủy khuất
"Mọi người nhìn xem, anh ta là bạn trai tôi, tôi muốn chia tay anh ta, anh
ta không đồng ý, liền động thủ đánh tôi, mấy người nhìn tay tôi xem, đều
đổ máu, máu, máu" xong, hai mắt trợn ngược, lại nhìn thấy máu, choáng.
Cuối cùng bệnh say máu vĩ địa để Khang Giai an tĩnh.