Không biết sói đỏ này có phải tai tinh của anh ta không, thật sự là không
may mà
Đoan Mộc đành bất đắc dĩ ôm lấy Khang Giai, sau đó chui khỏi đám
người, lại nhìn thấy đại ca cũng không tốt hơn anh, chẳng những không đi,
mà còn đang nhìn sắc mặt chị dâu nhỏ.
Đáng đời
Nhìn thấy đại ca như vậy, trong lòng thăng bằng nhiều
"Giai Giai, Giai Giai, cậu đã làm gì cô ấy vậy" Bạch Tuyết tức giận nhìn
Đoan Mộc.
"Chị dâu, tôi bị oan uổng cô có tin không" Đoan Mộc phát hiên chính
mình cũng không tin mình, khổ cực hỏi.
"Tôi rất muốn tin tưởng, nhưng những lời vừa rồi những người kia nói
tôi đều nghe được, vẫn là chờ Giai Giai tỉnh lại nói, ôm cô ấy đi theo tôi."
Bạch Tuyết cầm lấy túi rời đi.
Vừa rồi lúc đầu Bạch Tuyết dự định qua tìm Khang Giai, ai biết tìm mãi
không thấy miêu nữ, đã chuẩn bị rời đi, dù sao cũng nên nói một câu, miêu
nữ là bạn chơi khi còn bé của cô, tên Vân Hi.
Bạch Tuyết không có tìm được Vân Hi, cho nên vẫn không rời đi, kết
quả nhìn thấy Lãnh Dạ ôm Khang Giai đi tới, sau đó lại thấy có người vây
xem, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lang Vương kéo qua một bên
vấn tội
Cái người đàn ông đáng giận này còn có mặt mũi vấn tội, người của anh
anh còn không nhận ra, chẳng lẽ còn oán niệm người khác, Lang Vương
chưa có vấn tội, đã bị cô gái nhỏ quở trách một hồi.