“Tôi ngất! Đại ca, anh đây là hy sinh anh em của mình sao?” Đoan Mộc
ủy khuất nói.
“Xuỵt, sao cái này như hi sinh được? Đây là ban thưởng. Cậu không thấy
được cái kia à!” Lang Vương chỉ chỉ ngực của Khang Giai.
Đoan Mộc hiếu kỳ nhìn theo ngón tay Lãnh Dạ.”Mẹ nó! Bom!” Đoan
Mộc khiếp sợ mở to mắt.
“Cho nên, ngoan ngoãn làm gối ôm cô cô ta đi, chờ tôi ôm chị dâu cậu
đi, cậu cứ nắm xuống, tuyệt đối không được đánh thức cô ấy, nếu không thì
xem tôi sẽ thu thập cậu như thế nào!” Lang Vương lạnh lùng uy hiếp.
“Đại ca, khi anh nhờ xử lý chuyện xấu đừng nghiêm túc như vậy có được
hay không? Bây giờ anh đang trộm phụ nữ, sao còn có thể trộm với khí thế
như vậy!” Đoan Mộc làm bộ đáng thương nói.
“Tôi đúng là đang trộm phụ nữ, nhưng tôi trộm người phụ nữ của tôi.”
Lang Vương đã bắt đầu hạ thủ.
“Tôi lôi chị dâu cậu ra, mau đưa chân cậu tới, tên nhóc này, mau lên
giường đi, nếu không chờ chút cô ta tỉnh lại chúng ta đều xong!” Lang
Vương nói thật nhỏ.
“Đại ca, tôi hận anh! Anh có nghĩ tới sau khi cô giá hung hãn này tỉnh lại
sẽ giết tôi hay không? Đến lúc đó dù tôi có mở miệng lớn cũng không thể
nói rõ ràng! Ngộ nhỡ cô ấy tố cáo tôi làm gì cô ấy thì sao bây giờ?” Đoan
Mộc khóc không ra nước mắt nói.
“Không phải trong vũ hội cô ấy nói cậu là bạn trai cô ấy à?” Lang Vương
khẽ hỏi.
“Đại ca, đó là cô ấy vu hãm tôi, anh cũng tin tưởng, là tôi oan uổng mà!”
Đoan Mộc khổ cực nói.