“Cậu ngốc thật, chờ sau khi cô ấy buông cậu ra, cậu cứ chuồn êm đi!
Mau nhanh lên một chút, nhanh.” Lang Vương nhẹ nhàng ôm lấy Bạch
Tuyết.
Đoan Mộc khổ cực đưa chân của mình tới, sau đó, lại ngoan ngoãn nằm
xuống, làm gối ôm cho Khang Giai
Làm bộ đáng thương nhìn Lãnh Dạ chuẩn bị rời đ i.
“Anh, anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ, vui vẻ hôm nay ủa anh là xây dựng
trên nổi thống khổ của tôi, tôi hi sinh nhan sắc, đổi lấy hạnh phúc cho anh!”
Đoan Mộc chóp mắt, muốn nỗ lực gạt ra mấy giọt nước mắt cho Lang
Vương xem, thế nhưng, dù sao anh cũng là đàn ông, sao cũng không ra
nước mắt.
“Đã không có nước mắt, thì anh sẽ coi như cậu thích, cậu cứ làm gối ôm
tốt đi.” Khóe miệng Lang Vương khẽ động một cái, ôm cô gái nhỏ rời đi.
“Ca tôi hận anh!” Đoan Mộc khóc không ra nước mắt.
Lại không biết rõ, sau khi Lang Vương ôm Bạch Tuyết rời đi.
Khang Giai vốn dùng một chân đè ép Đoan Mộc, ai ngờ, một cái chân
cũng dùng sức luồn vào trong đùi Đoan Mộc, giống như thật sự coi anh là
gối, phía dưới một cái chân, phía trên một cái chân, chỉ thấy cặp chân thon
dài của Đoan Mộc như cái nhân bánh, Khang Giai thoải mái ôm anh, hai
chân kẹp chặt đôi chân thon dài của anh.
“Đậu xanh rau muống, anh? Anh hoàn toàn rút lui, anh em đây thoát ra
an toàn thế nào!” Đoan Mộc bị cô xem như gối ôm mà ôm.
Thì ra, quá phận không chỉ chừng này.