***
“A ——” Khang Giai kêu to một tiếng, mở mắt phượng ra, hoảng sợ
nhìn tất cả trước mắt.
“Tỉnh rồi sao?” Đoan Mộc vô tội nhìn Khang Giai hỏi.
“A? Anh? Tôi?” Khang Giai chân tay luống cuống.
“Nhìn thấy chưa? Bất kể nói thế nào cô cũng là phụ nữ đúng không?
Ngươi Sao cô có thể như vậy? Cô cũng quá dã mani! Tôi là lần đầu tiên bị
phụ nữ dùng loại phương thức này vũ nhục! Về sau tôi sẽ làm người thế
nào!” Đoan Mộc khổ sở nói.
“Anh thật khốn khiếp, nhất định là anh khi dễ tôi, tôi làm gì!” Khang
Giai hoang mang nói. Hai tay cố gắng chống đỡ lấy thân thể, miễn tiếp xúc
da thịt với anh, mặc dù vẫn có chỗ để nguyên.
“Xin cô mở to mắt ra nhìn xem, hiện tại tình gì, cô xem là cô chủ động
hay là bị động? Cô xem một chút là cô ở phía trên hay là ở phía dưới? Cô
xem kỹ một chút là ai đè ép ai!” Đoan Mộc ra vẻ tức giận nói.
“Không có khả năng!” Khang Giai chuẩn bị rời khỏi người anh.
Đương nhiên Đoan Mộc sẽ không buông tha cô, nên định giải quyết cô.
Sau khi Đoan Mộc ăn xong lau sạch Khang Giai, trong lòng tâm thần bất
định, anh không lo lắng quả ớt cay này, anh lo lắng chị dâu trách anh ăn
luôn chị em tốt của cô.
Đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, hôm nay anh lại ăn cỏ gần hạng, vậy
phải làm sao bây giờ!
“Mỹ nữ, em tên là gì?” Đoan Mộc hỏi.